“Từ chối đặc cách”: Lòng tự trọng đáng suy ngẫm của người trẻ

Trong khi nhiều người, thậm chí là đã có chức có quyền, có tiền của giàu có nhưng vẫn luôn tìm cách để bản thân được đặc cách thì việc Ngô Minh Hiếu, một học sinh 10 năm cõng bạn đến trường chia sẻ quan điểm nếu được đặc cách, cậu cũng sẽ từ chối.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến trường hợp em Ngô Minh Hiếu, người 10 năm cõng bạn đến trường, đã thiếu 0,25 điểm để đỗ vào nguyện vọng 1 là Trường ĐH Y Hà Nội mà chỉ đỗ vào nguyện vọng 2 là ĐH Y Thái Bình.

Khi biết tin này, nhiều người trân trọng và yêu quý em đã lên tiếng mong muốn trường ĐH Y Hà Nội “đặc cách” để nhận Hiếu vào học. Theo những người có quan điểm này, một  học sinh đã có 10 năm cõng bạn đi học là một người có nhân cách lớn, có một tấm lòng “quá xứng đáng” để làm một bác sĩ và 0,25 điểm không phải là một mức điểm để đánh giá thực tài của một sinh viên. Thậm chí, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều “tâm thư” gửi trường ĐH Y Hà Nội.

Khi biết trường ĐH Y Hà Nội không có tiêu chí nào để tuyển “đặc cách” cho Ngô Minh Hiếu, nhiều người không chỉ tiếc nuối mà thậm chí còn giận giữ chỉ trích quyết định của trường ĐH Y Hà Nội. Tất cả chỉ vì một điều, đó là sự trân trọng đối với một tấm lòng mà trong bối cảnh xã hội hiện nay, đó là điều quá hiếm hoi.

Tuy nhiên, ngược lại với những mong muốn Hiếu được “đặc cách”, bản thân em đã đưa ra một ý kiến khiến nhiều người “sực tỉnh”. Em nói: “Ước mơ của em là được làm bác sĩ chứ không phải được là sinh viên của trường ĐH Y Hà Nội”. Và đáng trân trọng hơn, quan điểm của em là “dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối.”

“Mình thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin - cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường" - Hiếu chia sẻ.

Hiếu còn đặt ra câu hỏi: “Nếu được đặc cách, khi em vào học, liệu các bạn ở trong trường có coi em như một người bạn bình thường hay không? Người ta có xa lánh mình hay không vì mình là người được đặc cách? Như vậy họ có phục mình không, người ta sẽ nghĩ mình như thế nào?”. Đây thực sự là những suy nghĩ, những câu hỏi khiến cho người lớn chúng ta phải “giật mình” suy  nghĩ. Liệu có phải người lớn chúng ta đã quá “tùy tiện” trong việc cất tiếng xin xỏ, đề nghị, thậm chí đòi hỏi… những “đặc quyền”, bởi cho rằng điều đó là hợp lý, là xứng đáng?

“Từ chối đặc cách”: Lòng tự trọng đáng suy ngẫm của người trẻ

Lâu nay, trong cuộc sống, có quá nhiều những vụ việc mà người ta nhân danh những gì mình đã “cống hiến”, để đòi được những đặc quyền, đặc lợi cho riêng mình.

Có những người làm lãnh đạo đi xe biển xanh đòi “qua mặt” cảnh sát giao thông dù vi phạm tốc độ.

Có những “quan huyện” chửi mắng công an khi bị kiểm tra nồng độ cồn.

Rất nhiều người đặt câu hỏi “Mày có biết tao là ai không” khi đòi được bỏ qua những vi phạm pháp luật.

Những “con ông cháu cha” đòi đặc quyền vào làm ở những cơ quan nhà nước, những vị trí quan trọng “màu mỡ” mà không phải thông qua thi cử, cạnh tranh công bằng.

Thậm chí, có những người “cậy” mình là thương binh, sẵn sàng nghênh ngang lái một chiếc xe 3 bánh vượt đèn đỏ, đi vào trên phố cấm, giờ cấm…

Điều đáng nói, tất cả những trường hợp đó, những con người đó, họ thản nhiên hưởng đặc quyền đặc lợi, mặc cho con mắt của đồng nghiệp, của xã hội, của người dân nhìn vào.

Không một chút xấu hổ, không một chút liêm sỉ, họ thậm chí còn khoe khoang về những đặc quyền, đặc lợi đó như là một điều đáng tự hào.

Dư luận, thì có thể xì xào chút ít, nhưng rồi cũng chấp nhận như một lẽ tự nhiên.

Và cũng có những đòi hỏi “đặc quyền” không phải cho bản thân, mà cho những trường hợp như của Ngô Minh Hiếu. Hay cũng từng có những chỉ trích khi chính quyền dẹp những bình nước từ thiện ở vỉa hè.

Nhưng hành động, lời nói của Ngô Minh Hiếu hôm nay chắc chắn sẽ làm nhiều người phải suy nghĩ. Chỉ hai chữ “đặc quyền”, bản thân nó đã nói lên sự thiếu công bằng và khó chấp nhận. Nếu các trường học, các cơ quan nên đặt ra các tiêu chí tuyển sinh, tuyển nhân sự, có thể không chỉ phụ thuộc vào điểm thi, vào bằng cấp mà còn có thêm các yếu tố khác, nhưng phải thật minh bạch.

Vì như thế, để khi có những người được tuyển theo các tiêu chí đó, họ sẽ không có cảm giác mình là người được “ưu tiên”, được “đặc cách” một cách cảm tính. Theo các tiêu chí đó, với những trường hợp như của Ngô Minh Hiếu, các trường hoàn toàn có thể có thư mời một cách trân trọng để không làm giảm đi lòng tự trọng của người được tuyển, và hơn thế, sự có mặt của những con người như Hiếu tại các ngôi trường đó cũng sẽ trở niềm tự hào của nhà trường, chứ không phải là nhà trường đứng ở tư cách ban ơn.

Như thầy Nguyễn Phượng, giảng viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội viết trên trang cá nhân, rằng qua vụ việc này, "chính người lớn chúng ta phải trưởng thành" chứ không phải là các bạn trẻ.

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá